Bài dự thi CUỘC THI “THẦY CÔ KÍNH YÊU” NĂM 2022
Lượt xem:
Bài dự thi
CUỘC THI “THẦY CÔ KÍNH YÊU” NĂM 2022
***
NHỮNG BÀI HỌC CUỘC SỐNG ĐẦU TIÊN
Gửi thầy – người mải miết chèo lái những chuyến đò xuôi ngược giữa dòng đời!
Con còn nhớ như in hình bóng thầy trên bục giảng. Mái tóc pha sương, bộ áo quần giản dị, chiếc cặp da cũ bạc màu thời gian cùng với nụ cười hằn sâu những vết chân chim là hình ảnh quen thuộc của một người thầy đã theo chúng con hết những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường và hiện tại đó là ký ức đẹp về một người thầy quá cố.
Ngày ấy, bụi phấn rơi rơi theo từng dòng thầy viết, thầy gửi cả tâm huyết của mình vào những bài học. Tâm hồn non nớt của chúng con như bị cuốn vào những tiết học hay và gần gũi của thầy.
Nhớ lại thuở ấy, chúng con nào đâu biết ước mơ, và cũng không biết rằng làm người phải có lấy một mơ ước. Thầy đã truyền lửa cho chúng con biết ước mơ từ những mong muốn giản đơn nhất. Mỗi tiết học, từng lời nói, sự khích lệ của thầy là động lực to lớn dẫn chúng con từng bước vươn tới những ước mơ đẹp đẽ của riêng mình.
Thuở ấy, chúng con nào biết xã hội kia phức tạp, đâu chỉ có ông bụt hay Thạch Sanh, mà còn có cả Lý Thông, mụ dì ghẻ hay phù thuỷ độc ác. Thầy nói, chỉ có va chạm và trải nghiệm thì các con mới hiểu hết lẽ đời và tự mình tốt lên được thôi!
Thuở ấy, chúng con nào biết “tha thứ” là một điều tuyệt vời nên làm chỉ sau “yêu thương”. Thầy dạy chúng con “tha thứ” là “thư thái”. Trong xã hội vận hành ngày càng nhanh vội thì càng va chạm nhau, nếu càng cố chấp sẽ càng làm mọi thứ sa lầy. Nên hãy rộng lòng “tha thứ”. Đừng nhẫn tâm dồn họ vào ngõ cụt, cũng đừng quay lưng bỏ rơi những người đã biết sai. Tha thứ cho người khác sẽ khiến lòng mình bình an hơn.
Thuở ấy, chúng con vô tâm, nào biết quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình. Thấy áo bạn rách lấm lem cả lũ cười cợt trêu đùa; thấy bạn bị thầy cô trách phạt vì ngủ gật trong giờ học thì lòng hả hê; bạn nghỉ học nhiều thì thờ ơ như không biết. Thầy đã nhìn ra sự thiếu sót của chúng con mà kiên trì dạy dỗ. Rồi chúng con đã hiểu, áo bạn rách là vì bạn đã phải dậy sớm dọn hàng cho mẹ; bạn ngủ gật vì phải thức đến khuya để trông em cho bố mẹ đi làm tăng ca; bạn nghỉ học nhiều vì bạn mắc bệnh hiểm nghèo phải đến bệnh viện thường xuyên để khám chữa. Nhiều lúc, đôi mắt của chúng con chỉ nhìn và phán xét những thứ bên ngoài mà chưa biết rằng đằng sau nó là cả một câu truyện dài. Thầy dạy chúng con biết yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh để khoảng cách được xích lại gần hơn…
Thuở ấy, thầy dạy chúng con hãy luôn sống như một li trà vơi để luôn luôn được rót vào. Con vô tư hỏi thầy: “Thưa thầy, sống như một li trà là như thế nào ạ?”. Thầy hiền từ giải đáp:“Con có thấy ai rót trà vào một li đầy không?”. Cả lớp đồng thanh: “Không ạ!”. Thầy lại hỏi tiếp: “Các con thấy để nhận được nước thì cái li để cao hơn hay ấm trà để cao hơn?”. Cả lớp lại dõng dạc thưa: “Cái ấm phải cầm cao hơn ạ!”. Thầy mỉm cười: “Ra ngoài xã hội cũng như việc rót trà. Nếu là li trà vơi, các con sẽ luôn được rót vào. Các con sống là phải biết khiêm nhường, lắng nghe thì các con sẽ nhận được nhiều hơn những gì các con muốn”.
Thuở ấy, chúng con nghĩ cuộc sống này toàn là một màu hồng mà đâu biết nó muôn màu muôn vẻ. Thách thức, gập ghềnh, sóng gió là một phần không thể thiếu. Nhưng thầy nói với chúng con: “Các con thử tưởng tượng xem, cả một cuộc đời mà cứ là một đường thẳng, không một ngã rẽ, không một ai đi cùng, lúc nào cũng bằng phẳng thì có quá nhàm chán không? Vô nghĩa phải không?”. Khó khăn cũng chỉ là thử thách để tôi luyện chúng ta trở thành những phiên bản nâng cấp hơn, tốt đẹp hơn mà thôi. Thầy dặn dò chúng tôi, hãy chạy chậm nếu mỏi chân, hãy đi nhanh nếu mệt, hãy đi chậm rãi nếu hết sức. Nhưng tuyệt đối đừng dừng lại…
Thuở ấy, tuy còn nhỏ tuổi nhưng chúng con luôn nghĩ tiền là quan trọng nhất. Thầy đồng ý với chúng con, nhưng chỉ là một nửa thôi. Thầy nói rằng Tiền quan trọng, nhưng không phải là nhất. Thầy ví dụ cho chúng tôi hiểu: “Một người rất giàu nhưng không may mắc một căn bệnh khó chữa trị, dù có tiền cũng khó mà cứu chữa, thì lúc đó tiền có mua được sức khoẻ không?”. Lúc đấy chúng tôi mới hiểu ra: “À, thì ra, sức khoẻ là quan trọng nhất!”. “Có lẽ sau này, ra ngoài xã hội, các con có thể có đôi lần bị tiền bạc chi phối. Hãy cương quyết lên! Vì ngoài việc bỏ công sức chân chính để kiếm tiền thì mọi đồng tiền khác chớ nên cầm vào!”.
Đúng nghĩa “biển học là vô bờ”, và thầy chính là những cơn gió thổi vào những cánh buồm bé nhỏ chúng con vươn mình ra biển lớn. Từng bài học của thầy, chúng con khắc cốt trong tâm trí. Rồi ngày hôm nay đây, khi đã rời xa ghế nhà trường ngót chục năm, bước chân vào xã hội con luôn cố gắng làm theo lời thầy dăn. Con đã lớn hơn được một chút rồi, thầy ơi!
Năm nay, một ngày 20/11 nữa đang đến, thầy đã rời xa bảng đen phấn trắng, và xa biết bao thế hệ học trò thân thương. Năm nay con trở về, thầy đã đi xa thật xa. Con chẳng còn được nâng niu đôi bàn tay gầy guộc của thầy mà tâm sự. Thầy đã đi xa, nhưng với con, những hồi ức về thầy vẫn như là mới hôm qua.
Ninh Tiến, ngày 01 tháng 11 năm 2022
Tác giả: Thu Hằng
