KÝ ỨC MỘT THỜI

Lượt xem:

Đọc bài viết

KÝ ỨC MỘT THỜI

           Hằng năm cứ đến ngày 20/11, lòng tôi lại dâng trào bao kỷ niệm khó quên và luôn nhớ về những năm tháng tuy khó khăn vất vả nhưng tràn đầy niềm vui.

          Năm 1993 sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Sư phạm, tôi được trở về quê hương để dạy học. Với ước mơ được về làm cô giáo trẻ trường làng ở xã Ninh Khang huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhưng không được. Tôi đã được Phòng giáo dục huyện phân công về dạy ở trường Tiểu học Ninh Tiến, xã Ninh Tiến, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Trường Tiểu học Ninh Tiến ngày đó thuộc một xã nghèo ở vùng nông thôn. Hồi đó, với tình yêu nghề, lòng đầy nhiệt huyết, tôi và mấy cô giáo cùng trang lứa hàng ngày phải đạp xe mười mấy cây số mới đến trường. Trường ở xa nhà nên những khi trời mưa gió, mấy chị em tôi thường ở lại nhà cô giáo Trần Thị Chinh. Cô Chinh không lập gia đình, cô ở một mình và coi chúng tôi như con cháu trong nhà. Những năm đó học sinh lớp 5 còn phải thi tốt nghiệp. Đây là một kỳ thi rất quan trọng chẳng khác gì thi đại học bây giờ. Tôi vẫn còn nhớ sắp tới những ngày thi tốt nghiệp của học sinh lớp 5, chúng tôi phải ăn ở, nghỉ trọ lại nhà cô giáo Chinh. Thời đó, trường học không đủ lớp, cơ sở vật chất còn nghèo nàn. Học sinh thì đông, không đủ lớp học, nhà trường còn tổ chức học cả ca trưa. Đặc biệt là những ngày đông buốt giá, có những phòng học cửa sổ hỏng, cô trò vừa đói, vừa rét nhưng vẫn rất vui. Có những đợt mưa to, lũ lụt chỉ có một con đường độc đạo vào trường, không còn lối về, chúng tôi phải ở trọ lại. Khi nước rút, chúng tôi còn  phải xắn quần, lội nước để vào trường dạy học. Trên đường đi, chúng tôi một tay dắt xe, một tay cầm que tre chòi đất trong bánh xe mới đi được.

Thời đó tuy nghèo khó nhưng học sinh rất ngoan ngoãn, lễ phép. Phụ huynh sống  tình cảm lắm, họ rất tôn trọng các thầy cô giáo. Nhiều hôm thấy chị em chúng tôi ở lại trường, phụ huynh mang cho chúng tôi từng mớ rau, chục trứng gà… Vào những ngày 20/11 và ngày 8/3, học trò thường tụ tập, chúng rủ nhau đến chúc mừng các thầy cô giáo. Những món quà học trò tặng các thầy cô bằng những bông hoa hái trong vườn, hay những bông cúc dại mọc ở đường bó thành từng bó mang tặng các thầy cô. Có em tay cầm quả bưởi, quả cam, những tờ giấy viết những dòng thơ, lời chúc mừng… mang tặng các thầy cô. Ôi sao những tình cảm hồn nhiên, vô tư của các em  đáng yêu đến thế! Nó như một động lực đã thôi thúc chúng tôi thêm tình yêu nghề, mến trẻ…

          Kỷ niệm đó tôi mãi không bao giờ quên.         

                                                          ( Nguyễn Thị Ngọc Xuyến)